Posted in Sách

Nỗi buồn chiến tranh – The Sorrow of War

Một tác phẩm về thời hậu chiến. Không có niềm vui chiến thắng, không có sự hân hoan hồ hởi trước công cuộc tái thiết đất nước, “Nỗi buồn chiến tranh”  xoáy sâu vào những khía cạnh mất mát, đau thương, đúng như tên gọi của nó, “nỗi buồn”. Continue reading “Nỗi buồn chiến tranh – The Sorrow of War”

Advertisements
Posted in Khác

Hài kịch “Quẫn” – Lucteam

Nhân dịp Lucteam chuẩn bị công diễn một vở kịch mới, Nữ ca sĩ hói đầu, xin phép được chia sẻ một chút cảm nhận về vở diễn Quẫn, mong Lucteam sẽ diễn lại vở này trong tương lai không xa.

Sân khấu kịch Việt Nam, một khái niệm hoàn toàn xa lạ với mình, nó là một cái gì đấy cũ kĩ như tuồng, chèo mà bà hay xem trên tivi, hoặc không thì khô khốc đầy tính phê phán giáo điều như Tôi và chúng ta trong sách giáo khoa. Mặc dù cũng thích xem múa nghe hát nhưng mình chưa bao giờ nghĩ sẽ đi xem kịch ở Việt Nam. Quẫn là một vở kịch đặc biệt, khi mà mình lỡ hẹn với nó một lần để rồi sau đi xem Quẫn tới hai lần. Continue reading “Hài kịch “Quẫn” – Lucteam”

Posted in Sách

Mộ phần tuổi trẻ – Huỳnh Trọng Khang

Một cây viết trẻ, quá trẻ trên văn đàn, và một chủ đề nhạy cảm.

Tôi nuốt từng câu chữ trên trang sách, nhưng lại không nếm thấy một vị nào cả. Điều duy nhất mang lại cảm xúc trong tôi là nhân vật người mẹ. Tôi không phải là người theo nữ quyền, tôi yêu vẻ đẹp của tính nữ, và những người đàn bà làm tôi mê mệt, thân hình như trái chín mọng trĩu cành, còn ý chí đã đi qua năm tháng nên sự ngây thơ chỉ còn là màn sương vấn vít. Đàn bà đẹp như trăng 16.

Một cuốn sách với những dòng cảm xúc lộn xộn, đem vào quá nhiều hình ảnh, quá nhiều ý nghĩa. Liệu Huỳnh Trọng Khang có đang quá tham lam?

 

Posted in Sách

Thập giác quán – Yukito Ayatsuji

Nếu đã tiếp xúc với dòng tác phẩm trinh thám, kể cả là xem phim, đọc truyện tranh hay tiểu thuyết, thì mọi người chúng ta đều quen thuộc với mô típ trong một nhóm người bị cô lập, các vụ giết người lần lượt xảy ra, gây hoang mang cho những người đang sống sót. Liệu người tiếp theo có phải là mình? Ai trong số những người ở quanh mình lúc này đây là kẻ giết người? Kẻ thủ ác có phải là người ngoài? Mình phải làm thế nào để sống sót? Một mô típ kinh điển. Continue reading “Thập giác quán – Yukito Ayatsuji”

Posted in Sách, Trải nghiệm và Cảm nhận

Say ngủ – Rachel Abbott (Và tâm sự lan man của mình)

Mở đầu bằng một cô gái vô danh đang trên đường về nhà sau khi rời quán rượu, đêm lạnh và dường như có ai đó đang bám theo cô. Cô chạy, nhưng khi chỉ còn cách góc phố nhà mình mười mét thì mọi chuyện xảy ra: Hắn xuất hiện phía sau thân cây đen đúa cuối cùng, xoạc rộng chân, chờ đợi để tóm lấy cô. Lời mở đầu kinh điển cho những tác phẩm trinh thám, cảnh báo cho người đọc về sự tồn tại của một tội ác giấu mặt xuyên suốt câu chuyện. Continue reading “Say ngủ – Rachel Abbott (Và tâm sự lan man của mình)”

Posted in Sách

Cá thu – Gong Ji-Young

Hành tinh thế hệ (generation planets), bao gồm sao Thiên Vương, Hải Vương và Diêm Vương, là những hành tinh di chuyển rất chậm – chúng thường mất một thập kỉ hoặc hơn để đi hết qua một cung Hoàng đạo (ví dụ, tất cả các bạn sinh từ năm 1984 đến 1995 đều ra đời khi sao Diêm Vương đang ở Bọ Cạp). Do vậy, ba hành tinh này cùng nhau tạo nên những màu sắc riêng cho cả một thế hệ và một giai đoạn lịch sử, hay nói cách khác, nếu bạn thắc mắc vì sao thế hệ này thì điềm đạm thích nghe nhạc trữ tình, thế hệ kia lại nổi loạn mê hiphop; vì sao giai đoạn này đầy rẫy chiến tranh còn giai đoạn kia lại hòa bình… tất cả đều từ ảnh hưởng của “bộ ba” này.” – HYO, Lovedia.vn Continue reading “Cá thu – Gong Ji-Young”

Posted in Phim, Trải nghiệm và Cảm nhận

“The Vietnam war” – Đôi lời

 

Lịch sử về chiến tranh Việt Nam, mà cụ thể tôi muốn đề cập là cuộc chiến giai đoạn 1955-1975, là một trang sử quá đỗi hào hùng với dân tộc. “Nó rực rỡ và chói sáng như mặt trời vậy”. Nhưng có phải vì thế mà chúng ta luôn tránh nhìn trực diện vào nó? Continue reading ““The Vietnam war” – Đôi lời”

Posted in Trải nghiệm và Cảm nhận

Ăn uống một thời

Bánh mỳ trứng bò và mỳ tôm trộn trường tôi là tuyệt vời nhất. Hãy để tôi được khẳng định điều này.

Bánh mỳ nóng giòn, vàng ruộm. Trứng tráng vàng óng, ánh lên bởi một lớp mỡ mỏng còn sót lại khi rời chảo. Riêng tôi, thường bảo u tráng trứng già, trứng sẽ không còn kiểu ươn ướt và nhão nhoẹt, cắn mà buồn cả răng. Thịt bò khô xé sợi, dưa ăn ghém cũng bào theo sợi, cam là cà rốt, trắng là su hào, chỉ hai loại đấy thôi, trộn dấm đường sao cho đủ chua đủ ngọt, giòn rụm, nhai rôn rốt. Tất cả kết hợp lại, thêm chút ớt. Continue reading “Ăn uống một thời”